The Soda Pop
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Nếu tình yêu trở thành niềm đau


Phan_16

Linh Tố lạnh lùng nhìn hắn ôm cánh tay lăn lộn trên nền đất. Cơn đau chỉ kéo dài vài giây, sau đó biến mất hoàn toàn không để lại dấu tích gì. Hắn ta kinh hoàng đưa mắt nhìn Linh Tố, giống như nhìn thấy quỷ vậy, sợ hãi thu mình về sau.

Mới nãy còn định sàm sỡ cô, bây giờ lại sợ cô như sợ bệnh phong vậy.

Linh Tố cười nhạt, quay người mở cửa bước ra. Hành động bất ngờ của cô khiến một đồng nghiệp ngã nhào, những người khác đang đứng góc tường nghe lén thấy động bèn hoảng hốt tản đi chỗ khác.

Linh Tố bước nhanh về phía bàn làm việc, thu dọn đồ đạc quan trọng, sau đó quay người đi thẳng.

Công việc này không thể tiếp tục làm được nữa rồi.

Do cô đã nghĩ mọi việc đơn giản quá, hay đã tưởng mình kiên cường giỏi giang quá?

Thành phố vừa mới lên đèn, cao ốc và đèn màu tô điểm sắc chiều, nền trời xanh tách thành từng lớp nhạt đậm khác nhau bao trùm thành phố.

Linh Tố thích nhất thành phố vào thời khắc này, những người bận bịu cả ngày trời được nghỉ ngơi, nhưng âm hồn say ngủ suốt ngày dài giờ mới thức giấc, lúc này mới là thời điểm huyên náo nhất của thành phố.

Trong cốc thủy tinh hình hoa uất kim hương, chất lỏng màu vàng thơm ngọt hấp dẫn. Linh Tố thèm thuồng uống một hơi cạn sạch, đang định gọi thêm thì một cốc rượu khác đã đặt trước mặt.

Người đàn ông nói: “Đây là Latte. Thử một ngụm xem.”

Linh Tố quay đầu lại, nhất thời kinh ngạc sững người.

Dưới ánh đèn mông lung, hai bên tóc mai dày rậm, sống mũi thẳng tắp của người đàn ông quen thuộc đến đáng sợ.

Suýt nữa thì cô hét lên. Nhưng định thần nhìn kí, thì lại không giống nữa.

Khuôn mặt này trông tuấn tú thâm trầm hơn, nụ cười dịu dàng như nước, toát lên sự gần gũi thân thuộc khó tả, làm người đối diện bất giác nảy sinh thiện cảm.

Linh Tố hỏi: “Tiên sinh, ngài nhiều lần khuyên tôi uống rượu, không biết là có ý gì?”

Người đàn ông xòe tay ra vẻ vô tội: “Tôi tưởng em đã qua tuổi vị thành niên rồi?”

Linh Tố mỉm cười, nâng cốc Latte lên.

Cô nói: “Cảm ơn anh đã tặng tôi cuốn vở đó.”

“Hữu dụng không?”

“Tôi mới luyện một ít, cảm thấy tiến bộ hơn nhiều.”

“Em có tư chất thông minh mà.”

“Tại sao lại tặng cuốn vở đó cho tôi?”

“Cuốn vở đó vốn dĩ là của em mà.”

“Vốn dĩ là của tôi?” Linh Tố không hiểu.

“Đây là một câu chuyện dài, sau này em sẽ hiểu thôi.”

Linh Tố lại hỏi: “Tại sao lại đối xử tốt với tôi như thế?”

Người đàn ông nói: “Vì tôi cảm thấy em xứng đáng được tôi yêu quý.”

Câu nói này có phần ám muội, nhưng sau một ngày làm việc vất vả, nghe anh ta nói thế, Linh Tố lại cảm thấy trong lòng ấm áp, thậm chí có hơi cảm động.

Trong thế giới của cô, anh ta là một người hiếm hoi đã cất tiếng an ủi cô.

Linh Tố hỏi: “Anh biết nhiều chuyện về tôi lắm sao?”

“Nhiều lắm” Người đàn ông dịu dàng nói: “Bao gồm những chuyện em đã biết và chưa biết.”

“Vậy anh có thể kể cho tôi biết không?”

Người đàn ông lắc đầu: “Không phải là lúc này.”

Linh Tố còn định nói gì, nhưng người đàn ông đã cướp lời: “Người em chờ đợi cuối cùng cũng đến rồi.”

Cô nào có chờ đợi ai? Linh Tố ngơ ngác quay đầu, chợt nhìn thấy một người phụ nữ trung niên đang mỉm cười bước về phía cô.

Linh Tố mở tròn hai mắt, đứng bật dậy.

Câu đầu tiên mà đại sư Dương Bích Hồ nói với Linh Tố là: “Cháu đã lớn thế này rồi cơ đấy.”

Kỳ thực Linh Tố cũng chưa từng mong đợi bà sẽ nói mấy câu kiểu như cháu giống mẹ quá. Bởi vì cô và mẹ thật ra không giống nhau lắm. Em gái Linh Tịnh mới là bản sao của mẹ.

Dì Dương kéo cô ngồi xuống, mỉm cười nói: “Cháu là Linh Tố phải không?”

Linh Tố hơi cúi người: “Vâng ạ, cháu chào dì.”

Dì Dương bất giác đưa tay vuốt tóc cô, “Lúc cháu còn bé dì đã từng gặp cháu, lúc đó dì đã biết rằng sau này chắc chắn cháu sẽ trở thành một thiếu nữ xinh đẹp. Hiện tại cháu còn đi học hay đã đi làm rồi?”

“Cháu đã tốt nghiệp rồi ạ, hiện đã bắt đầu đi làm.”

“Thời gian trôi qua nhanh thật.” Dì Dương cảm thán, “Mẹ của cháu…”

“Mẹ cháu đã qua đời từ lâu rồi ạ.”

Dì Dương thở dài một hơi, “Quả nhiên là thế.”

Linh Tố bổ sung: “Em gái Linh Tịnh cũng không may bệnh nặng qua đời, trong nhà chỉ còn lại mình cháu thôi.”

Dì Dương thất kinh: “Em gái cháu cũng không còn nữa sao?” Người đàn bà nhất thời quá đỗi đua xót, Linh Tố nắm chặt bàn tay bà như muốn an ủi.

Hồi lâu sau, dì Dương mới nói: “Cháu tìm dì cũng đã lâu rồi, dì biết cháu muốn hỏi chuyện gì?”

Người phụ nữ chần chừ vài giây, sau đó nói: “Thẩm gia không phải là một gia tộc, mà là một môn phái.”

Câu nói này hoàn toàn vượt ra ngoài dự đoán của Linh Tố.

“Buổi đầu sư tổ Thẩm Mi sáng lập môn phái, chỉ thu nhận nữ đệ tử có tư chất thông minh, những người này được mang họ Thẩm và được truyền pháp thuật. Suốt mấy trăm năm, Thẩm gia danh tiếng lẫy lừng. Cho đến thế kỉ trước, chiến tranh liên miên, vì một cuộc nội chiến mà nội bộ Thẩm gia tách thành nhiều nhánh. Đến nay, trừ nhánh của mẹ cháu, những nhánh khác đã thất truyền hết rồi. Vì thế, Linh Tố, cháu là truyền nhân chính tông cuối cùng của Thẩm gia.”

Linh Tố cười: “Trừ cháu ra, thì không có lựa chọn nào khác sao?”

Dì Dương ngao ngán nói: “Cái nghiệp của chúng ta, một dạo suýt bị mai một, khó khăn lắm mới vực dậy được, nhưng cũng chỉ là lay lắt hơi tàn thôi. Tương lai như thế nào chẳng ai biết được.”

Linh Tố nói: “Ngày nay chẳng ai còn tin mấy chuyện này nữa, cùng lắm họ coi như trò tiêu khiển thôi.”

Dì Dương cũng không hỏi Linh Tố có định theo nghiệp này hay không.

Linh Tố lại nói: “Mẹ rút về thành phố sống đời ẩn sĩ, đến cháu cũng không hiểu được được bà.”

Dì Dương biết cô vẫn còn nhiều câu hỏi: “Muốn hỏi gì thì cháu cứ hỏi đi.”

Linh Tố hỏi chuyện cô quan tâm nhất: “Cháu muốn biết chuyện của bố mẹ cháu.”

Dì Dương hơi giật mình, chuyện phải đến cuối cùng cũng đến rồi. Dì hỏi: “Cháu đã biết được những gì rồi?”

Linh Tố nói: “Cháu chỉ biết ông ta là ai thôi.”

“Cháu muốn biết chuyện của họ sao?”

Linh Tố gật đầu.

Dì Dương nói: “Lúc đó họ còn quá trẻ. Gia đình người kia vì muốn dời mộ tổ tiên nên đã nhờ mẹ cháu giúp họ xem phong thủy, họ đã quen nhau như thế. Gia đình người kia sống ở Hồng Kông, tổ tiên thuộc tộc Chính Bạch, rất có thế lực, còn mở một công ty vận chuyển đường biển, có vườn cao su ở Đông Nam Á. Còn mẹ cháu chỉ là một cô gái đại lục vô danh.”

Chỉ với đôi lời giới thiệu đã có thể biết được kết cục bi thảm của họ rồi.

Linh Tố nói: “Cháu biết sau đó ông ấy bị gia đình gọi về, nhưng không biết tại sao, ông ấy không bao giờ quay lại tìm mẹ con cháu nữa.”

Dì Dương nói: “Chuyện này dì biết. Thật ra sao khi bỏ nhà ra đi, họ đã có cuộc sống ổn định yên bình. Sau đó gia đình bên kia bày mưu hãm hại mẹ cháu vào tù với tội danh lừa gạt, để cứu mẹ cháu, bố cháu chỉ còn cách quay về nhà. Sau khi ra tù, mẹ cháu không chờ bố cháu quay về mà tự đem con cái biến mất. Thời gian đó dì cũng hoàn toàn mất liên lạc với mẹ cháu.”

Linh Tố sững người: “Là mẹ cháu chủ động bỏ đi ạ?”

Dì Dương gật đầu: “Tuệ Quân rất dễ mềm lòng, lại có chút tự ti, có lẽ mẹ cháu không muốn liên lụy đến ông ấy.”

Ông ấy muốn cứu bà ấy ra tù, nhưng bà ấy lại không muốn liên lụy thêm gì tới ông ấy, vì thế chỉ còn cách chia ly. Chuyện này không liên quan gì đến tin tưởng hay phản bội, chỉ là sự thỏa hiệp trước hiện thực của một đôi nam nữ còn trẻ người non dạ.”

Không ngờ câu chuyện lại thê thảm đau lòng như vậy.

“Nhưng mẹ chẳng nói gì với cháu cả…”

“Trước giờ mẹ cháu đều không thích giải thích.”

Ánh mắt dì Dương có chút rầu rĩ, nhưng Linh Tố đang tâm trí rối loạn, không hề nhận ra.

Dì Dương nắm chặt tay cô, thân mật nói: “Mẹ cháu là chị em tốt của dì, cháu cũng như con gái của dì vậy. Sau này có khó khăn gì nhất định phải đến tìm dì. Dì không giúp gì được cho Tuệ Quân, nhưng dì có thể giúp cháu.”

Nói đoạn, dì Dương trìu mến vuốt tóc cô. Cử chỉ này làm Linh Tố nhớ đến mẹ mình, sóng mũi chợt cay xè.

Sau khi rời khỏi Quán Ba Cây Chổi, một mình cô bước dọc theo con phố rực rỡ ánh đèn.

Đột nhiên nghĩ đến, có lẽ vào một đêm cách đây nhiều năm, mẹ cô cũng từng thất thểu bước đi trong đêm tối như thế này. Lúc đó trời đêm chưa rực rỡ ánh đèn, mà trên cao cũng chẳng có ánh sao, bà dẫn theo hai đứa bé, chìm dần trong nỗi tuyệt vọng.

Khó khăn lắm mới đợi đến ngày con gái đầu lòng có thể tự lập được, không ngờ bà lại đổ bệnh nặng. Thật là bi kịch đời người.

Một cơn gió thu thổi qua, Linh Tố ôm chặt mình.

Linh Tố của lúc này, mất việc rồi có thể tìm việc khác, bất luận đi đến đâu cũng nhận được sự quan tâm của bạn bè. Cô không còn cô đơn lẻ loi nữa, vì thế không cần bi thảm u sầu nữa.

Vài ngày sau, Phùng Hiểu Nhiễm hay tin Linh Tố đã nghỉ việc. Cô bèn làm dấu chữ thập trước ngực, nói: “Tạ ơn trời đất, cuối cùng cậu cũng thoát khỏi công việc thân trâu kiếp ngựa đó rồi.”

Linh Tố chống nạnh: “Dù có là thân trâu kiếp ngựa thì cũng là công việc, tiền nhà tiền điện tiền nước tiền ăn tiền bảo hiểm đều phải nhờ cả vào nó.”

“Cậu muốn tìm việc không phải dễ dàng quá sao? Hồi trước mình chẳng bảo công ty xây dựng của bố nuôi mình đang tuyển người sao, cậu đến đó là có thể phụ trách thiết kế cho dự án ngay.”

“Dù sao cũng không thể cả đời nhờ cậy cậu được phải không?”

“Cậu nghĩ đi đâu thế? Mình chỉ giới thiệu công việc cho cậu thôi, còn làm tốt hay không là do cậu. Rốt cuộc cậu có chịu đi hay không?”

Sao lại không đi chứ? Đã là người sống thì tất nhiên cần ăn cơm rồi.

Linh Tố đến nhận việc tại công ty xây dựng Cố Thị. Ông chủ là một người đàn ông chững chạc, anh tuấn tiêu sái, phong độ phi phàm, anh ta tự giới thiệu: “Tôi là Cố Nguyên Trác.”

Chữ Nguyên đó làm Linh Tố hơi giật mình, sau đó cô tự cười mình quá nhạy cảm.

Cố Nguyên Trác là một lãnh đạo hoàn hảo không chê vào đâu được. Linh Tố có biểu hiện xuất sắc trong công việc, được anh ta đánh giá cao, từng bước phát huy năng lực của cô.

Có điều công việc vẫn hết sức vất vả, giữa trời đông giá rét, phải đương đầu với gió lớn, theo sau tiền bối chạy đôn đáo khắp nơi. Khuôn mặt non tơ bị gió khô làm cho nứt nẻ, trên tay xuất hiện nhiều vết xướt. Mùa hè nóng nực, ngày nào cũng phải ngồi trong phòng điều hòa vẽ bản thiết kế, nên cô bị cảm nặng vì gió lạnh.

Phùng Hiểu Nhiễm tuyên bố: “Chẳng có công việc nào hủy hoại nhan sắc người đẹp bằng công việc này.”

Phùng đại tiểu thư hiện đang đảm nhiệm một công việc nhàn hạ tại một nhà xuất bản sách nước ngoài, ngày ngày uống trà lên mạng, người ngoài nhìn mà ngưỡng mộ.

Tất cả chỉ vì cô có một ông bố toàn năng, còn Linh Tố thì không.

Cứ tưởng ngày tháng sẽ trôi qua như thế mãi, rồi sẽ đến ngày Linh Tố trở thành một kiến trúc sư cao cấp, tiết kiệm được một khoản tiền lớn, có thể về hưu sớm. Nhưng khó khăn lại bất thình lình ập đến.

Mẫu thiết kế dự án đầu tư của công ty bị người khác nhái lại.

Linh Tố nhận được tin vội vàng lao đến công ty, lúc này bầu không khí lo lắng đang bao trùm hết thảy, ai nấy đều hốt hoảng sợ hãi.

Cố Nguyên Trác sầm mặt gọi Linh Tố vào văn phòng, hỏi: “Chuyện này em nghĩ thế nào?”

Linh Tố thầm tính toán: “Còn ba ngày tròn và một buổi tối, nếu cố sức vẫn có thể hoàn thành bản thiết kế mới.”

“Em nghĩ hung thủ có thể là ai?”

Thật là một câu hỏi khó nhằn.

Linh Tố liều lĩnh trả lời một cách hàm hồ: “Người mới không đáng tin cho lắm.”

Cố Nguyên Trác gật đầu nói: “Tôi cũng nghĩ như vậy.”

“Ông chủ, bản thiết kế phải nhanh chóng hoàn thành.”

Cố Nguyên Trác buồn bã nói: “Bây giờ tôi có thể tin tưởng được ai đây?”

Linh Tố cười: “Ít nhất vẫn còn tin tưởng được em phải không? Xin hãy giao cho em.”

Cố Nguyên Trác dường như chỉ đợi câu nói này của cô, anh ta cười thích chí nói: “Tiểu Thẩm thật là hiểu chuyện. Xong việc rồi, bất luận có trúng thầu hay không, đều thưởng cho em một tháng lương.”

Linh Tố dở khóc dở cười.

Lần tăng ca bất ngờ này làm cô không ngủ đủ năm tiếng trong ba ngày trời, lập được đại công rồi, mọi người trong công ty dù rất vui sướng cũng chẳng còn sức lực mà ăn mừng. Mọi người đưa mắt nhìn nahu, ai nấy đầu tóc bù xù mặt mũi nhếch nhác. Đến Linh Tố cũng mặt mày vàng vọt, hai mắt sưng húp.

Cố Nguyên Trác tuyên bố: “Mọi người đã vất vả rồi.”

Mọi người vội dỏng tai lắng nghe.

Cố Nguyên Trác cố tình ngừng lại hồi lâu, cuối cùng mới nói: “Ai tăng ca lần này đều được thưởng một tháng lương.”

Linh Tố từ công ty bước ra, bên ngoài ánh nắng chói chang, trên trời không một gợn mây, lúc này đang là thời điểm nóng bức nhất của mùa thu.

Linh Tố giương mắt nhìn chằm chằm bầu trời to bằng lòng bàn tay giữa các tòa nhà cao tầng, chỉ cảm thấy cả thế giới đang xoay chuyển. Cô lắc đầu, cúi nhìn nền đất, cảm thấy nền đất cũng đang lắc lư, đột nhiên cơ thể cô mất thăng bằng, ngã về một bên.

Đúng lúc này, bên cạnh có người lao đến, giơ tay đỡ lấy cô.

Linh Tố hoa mắt chóng mặt, ngã vào lòng người này, không hề hay biết về chuyện vừa xảy ra.

Người này đưa tay đặt lên trán cô, giúp cô che bớt ánh mặt trời.

Linh Tố dần dần trấn tĩnh lại: “Là anh..”

Người đàn ông dịu dàng nói: “Là tôi đây. Em mệt quá rồi, cần phải nghỉ ngơi cho khỏe.”

Linh Tố cười cười. Người đàn ông đứng ngược sáng, Linh Tố không nhìn rõ khuôn mặt anh ta, nhưng giọng nói trầm ấm truyền cảm và luồng hơi ấm bao trùm xung quanh làm cô cảm thấy vô cùng quen thuộc.

Người đàn ông đỡ cô đứng dậy. Lúc này có đồng nghiệp cũng nhìn thấy Linh Tố bị ngã, vội vàng chạy lại hỏi: “Tiểu Thẩm không sao chứ?”

“Không sao?”

“Linh Tố sao thế?” Cố Nguyên Trác cũng chạy lại.

Người đồng nghiệp trả lời: “Tiểu Thẩm vừa ngất đi thưa giám đốc.”

“Vậy à?” Cố Nguyên Trác thất kinh, “Không sao chứ? Chỗ nào thấy khó chịu?”

Linh Tố vội nói: “Bây giờ không sao nữa rồi.”

Cố Nguyên Trác không yên tâm: “Sắc mặt em khó coi quá. Để tôi đưa em về.”

“Em..” Linh Tố không tiện từ chối, bị giám đốc lôi vào trong xe. Cô quay đầu nhìn, mới phát hiện người đàn ông đó đã biến mất từ lúc nào không hay. Biển người ùa ra, ai cũng hốt hoảng, cảnh tượng ban nãy tựa như một giấc mộng.”

Người đàn ông xa lạ bấy lâu nay luôn xuất hiện vào thời điểm quan trọng, an ủi vỗ về cô, còn tặng cô cuốn vở qúy báu, đã mất tích không để lại dấu vết.

Về đến nhà, Linh Tố ăn tạm ít đồ, sau đó lăn ra giường ngủ thiếp đi.

Trong cơn mê man, đột nhiên tiếng gõ cửa dồn dập làm cô bừng tỉnh. Linh Tố còn chưa kịp tỉnh hằn, cánh cửa đã bị mở ra, Phùng Hiều Nhiễm và Đoàn Giác xông vào.

“Chuyện gì thế?” Linh Tố kinh ngạc nhìn hai người.

Phùng Hiều Nhiễm tức điên lên: “Cậu làm bọn mình sợ muốn chết! Gọi điện thì không bắt máy, gõ cửa cũng không ra mở. Chẳng ai biết cậu ở đâu cả!”

“Thì mình nằm ngủ ở nhà thôi mà.”

“Ngủ gì mà ngủ ác thế? Ngủ cả ngày rồi đấy.”

Chẳng trách bọn họ lo lắng như thế. Linh Tố cười lấy lòng: “Đừng lo lắng. Làm như mình bị ăn thịt không bằng ầy.”

Phùng Hiều Nhiễm ngoạm mạnh một miếng táo cho hả cơn tức, rồi bất ngờ nói: “Bố nuôi nói dự án đã trúng thầu rồi.”

Linh Tố cực kì vui sướng: “Vậy mình sẽ có một món tiền nho nhỏ rồi.”

“Bố nuôi còn nói, bản thiết kế của cậu rất được coi trọng, có rất nhiều người dò la tung tích của cậu đó.”

Linh Tố trêu bạn: “Vậy không cần lo ế nữa rồi.”

Phùng Hiều Nhiễm thương xót nhìn bạn: “Nhìn cậu mà xem, người không ra người, quỷ không ra quỷ. Thật đáng thương cho mỹ nhân kiều diễm năm nào, Tiểu Long Nữ còn chẳng xuất thần bằng cậu.”

Linh Tố cười sảng khoái: “Dạ dày của Tiểu Long Nữ tốt hơn mình nhiều, cô ấy có thể không vướng khói bếp trần gian.”

Đoàn Giác nghe xong điện thoại, chạy vào phòng hỏi: “Linh Tố, em có rảnh không?”

Phùng Hiểu Nhiễm lườm anh một cái: “Anh không thấy cậu ta mệt sắp chết rồi à?”

Linh Tố nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Đoàn Giác, bèn hỏi: “Chuyện nghiêm trọng lắm sao?”

Đoàn Giác gật đầu: “Một vụ bắt cóc, phía cảnh sát không chút tiến triển, đã giao tiền nhưng đứa trẻ vẫn chưa được thả về. Bố mẹ chúng lo muốn phát điên lên rồi.”

Linh Tố nghe thấy nạn nhân là trẻ con, lập tức đứng dậy. Cô mặc quần áo, lau qua mặt, không kịp chảy đầu, đi theo Đoàn Giác ra ngoài.

Lý Quốc Cường đang đợi ở Cục cảnh sát, nhìn thấy Linh Tố, suýt nữa thì buột miệng hô to ba tiếng vạn tuế.

Linh Tố thở dốc, hỏi: “Không có tiến triển gì sao?”

“Chẳng có chút manh mối nào, hai đứa trẻ giống như biến mất khỏi trần gian vậy.”

“Hai đứa cơ à?”

“Anh em sinh đôi, mới bốn tuổi.” Lý Quốc Cường hừ một tiếng, “Thế mới nói, có lúc đẻ nhầm vào nhà giàu có quá cũng chưa chắc đã là chuyện tốt.”

Linh Tố giục: “Mau đưa tôi đến gặp bố mẹ bọn trẻ.”

Tiểu Lý kinh ngạc: “Em chịu gặp người đương sự sao?”

“Manh mối mà bố mẹ bọn trẻ cung cấp là có ích nhất.”

Lý Quốc Cường đưa cô đến phòng tiếp khách, vừa đi vừa nói: “Chuyện này được giấu nhẹm, giới truyền thông vẫn chưa hay biết, em đừng kinh ngạc quá.”

Linh Tố cười: “Nhà nào mà thần bí thế? Chủ tịch thành phố hay bí thư thành ủy?”

Lý Quốc Cường mở cửa nói: “Là Bạch gia…”

Linh Tố bước vào phòng, đúng lúc Bạch Khôn Nguyên quay người lại.

Chương 13: Cố nhân trùng phùng

Bạch Khôn Nguyên và Đồng Bội Hoa cùng lúc quay lại nhìn cô.

Không gian im lìm ngượng ngập.

Linh Tố sững sờ vài giây, rồi miễn cưỡng bước một bước về phía trước. Thời khắc đó cô thực sự cảm thấy toàn thân xương cốt hoen rỉ, tứ chi không còn nghe theo điều khiển của trí óc.

Đại đội trưởng gọi cô lại: "Tiểu Thẩm, em đến đúng lúc lắm. Hai vị này là Bạch tiên sinh và Bạch phu nhân."

Linh Tố đờ đẫn gật đầu.

"Bạch tiên sinh, Thẩm tiểu thư đây chính là vị chuyên gia mà chúng tôi đã nói với anh."

Linh Tố suýt nữa phì cười. Từ lúc nào cô trở thành chuyên gia thế này? Chuyên gia thông linh sao?

Cơ quan nhà nước đâu thể tuyên truyền mấy thứ mê tín dị đoan được, nên chỉ đành gán cho cô chức danh chuyên gia.

Quả nhiên Đồng Bội Hoa nhìn cô bằng ánh mắt hồ nghi ác cảm. Người phụ nữ này thông minh như thế, sao lại không lập tức nghĩ ra nhiệm vụ thực sự của cô được chứ? Cô ta đanh giọng hỏi: “Đội trưởng Trương, anh nghiêm túc đấy chứ?"

Đội trưởng Trương thấy cô ta hoài nghi năng lực phán đoán của mình, vội vàng nói: "Đương nhiên rồi, Tiểu Thẩm đã giúp chúng ta phá không ít các vụ án khó nhằn rồi."

Đồng Bội Hoa còn định nói gì đó, Bạch Khôn Nguyên chợt nhẹ giọng cắt ngang: "Chỉ cần cứu được bọn trẻ là được."

Đồng Bội Hoa hai mắt đỏ hoe, vội ngậm miệng lại.

Bạch Khôn Nguyên hướng ánh mắt về phía Linh Tố. Cô gái trẻ trung có khuôn mặt trắng bệch tiều tụy, không một chút cảm thông, ánh mắt lãnh đạm, dường như chưa từng quen biết họ.

Sự thực thì Linh Tố rất hi vọng đời này chưa từng quen biết họ.

Đại đội trưởng nói không ngừng, hình như đang giới thiệu tình tiết vụ án, nhưng Linh Tố chẳng để lọt tai chút nào. Tai cô đang bị nhiễu loạn bởi tiếng trách móc, tiếng đồ đạc đổ vỡ, tiếng trẻ con thút thít khóc. Cô cứ cúi đầu mãi, đuôi mắt chỉ nhìn thấy bộ Âu phục màu xám của Bạch Khôn Nguyên.

Vừa lúc Bạch Khôn Nguyên buông tay xuống, ánh sáng trắng phản chiếu lấp lánh, làm nhức mắt Linh Tố.

Đó là một chiếc nhẫn cưới.

Chính vào lúc đó, từ sâu bên trong cơ thể Linh Tố đột nhiên trào dâng dũng khí và sức mạnh bất tận. Cô ngẩng đầu lên, thở sâu một cái, nói: "Tôi nghe thấy tiếng trẻ con khóc."

Tất thảy mọi người đều đờ người ra, vợ chồng Bạch Khôn Nguyên mặt mày tối sầm.

Linh Tố nói chắc nịch: "Đứa trẻ đang khóc. Đội trưởng Trương, tôi cảm thấy điềm không lành."

Đồng Bội Hoa đứng bật dậy, hét lên: "Cô đang nói linh tinh cái gì thế?"

Đằng nào mấy năm trước cũng trở mặt rồi, bây giờ chẳng cần giữ hình tượng làm gì nữa. Đồng Bội Hoa ném cho cô ánh mắt hung ác, như thể muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy.

Linh Tố không chút sợ hãi, nhìn thẳng vào mắt cô ta, nói: "Tôi nghe thấy tiếng một người đàn ông đang trách cứ bọn trẻ, bọn trẻ cứ khóc mãi. Có lẽ bọn trẻ vẫn còn sống, nhưng chắc chắn đang phải chịu giày vò."

Đồng Bội Hoa toàn thân run rẩy, khuôn mặt trắng bệch, chỉ vào mặt Linh Tố nói: "Mày... mày là con yêu nữ! Mày vừa bước vào là tao đã biết rồi, đến nước này mà mày còn mở miệng trù yểm gia đình tao! Nhìn gia đình tao thế này, mày sung sướng lắm..."

"Bội Hoa!" Bạch Khôn Nguyên vội vàng ngăn vợ lại.

Anh ta quay sang nói với Linh Tố bằng giọng kiên định: "Chúng tôi cần tìm thấy bọn trẻ."

Linh Tố mệt mỏi lắc đầu, "Hiện tại tôi không có thêm manh mối gì."

Đồng Bội Hoa hét lớn: "Còn lâu nó mới giúp chúng ta! Nó vui sướng còn chẳng hết nữa là!"

Mọi người nhất thời chết lặng, họ ngầm đoán ra chút nội tình, nhưng lúc này không ai dám thở mạnh, chỉ sợ bất cẩn một tí sẽ trở thành vật hi sinh ngay tức khắc.

Bạch Khôn Nguyên kéo tay Đồng Bội Hoa: "Em mệt quá rồi. Về nhà nghỉ ngơi đi."

Đồng Bội Hoa đang cơn tức giận, không nghĩ ngợi nhiều, buột miệng nói luôn: "Sao? Anh còn bênh nó? Đau lòng rồi hả? Hối hận rồi hả?"

Linh Tố quay mặt đi chỗ khác.

Bạch Khôn Nguyên trách vợ: "Em nói lung tung gì thế? Còn bao nhiêu người ngồi đây nữa."

Đồng Bội Hoa hai mắt đỏ bừng: "Nó trù yểm con anh, anh còn bênh nó sao?"

Bạch Khôn Nguyên mặt nặng như chì, kéo vợ đi ra ngoài cửa: "Em kích động quá rồi đấy. Chúng ta về nhà. Về nhà chờ tin cũng thế cả."

Linh Tố vẫn điềm nhiên như không, như thể tất cả mọi chuyện chẳng liên quan gì đến cô cả, đôi mắt u tối lạnh lùng xa cách, giống một khung cửa sổ không nhìn thấy được phong cảnh bên ngoài. Những người trong phòng sau khi nghe cuộc đối thoại, nhìn vẻ mặt của đương sự, là có thể đoán ra đại khái nội tình, ai nấy ngậm chặt miệng, không dám thở mạnh.

Đồng Bội Hoa bị chồng lôi ra ngoài, chưa chạy được mấy bước đã gập lưng, khóc toáng lên.

"Con của tôi đang ở đâu? Chúng ở đâu?"

Đồng Bội Hoa xinh đẹp, lạnh lùng, cao ngạo, lúc này chỉ là một người mẹ đáng thương.

Bạch Khôn Nguyên đỡ cô ta ra ngoài. Trước khi đi còn quay đầu nhìn Linh Tố một cái. Hai mắt Linh Tố trống rỗng như thể không có tiêu cự.

Anh ta dìu vợ bỏ đi.

Vào giây phút cánh cửa được đóng lại, Linh Tố mới kinh hoàng nhận ra lưng mình ướt đẫm mồ hôi.

Tiếng gào khóc của Đồng Bội Hoa vẫn lảng vảng bên tai. Linh Tố hi vọng xiết bao cảnh tượng ban nãy chỉ là một giấc mộng.

Sau bao năm gặp lại anh, vốn định âm thầm chúc phúc trong nước mắt, không ngờ lại gặp nhau trong tình huống thê lương thế này.

Bàng hoàng, khóc lóc, ân ân oán oán.

Vì sao chứ?

Chỉ là người đó đã chững chạc hơn, tóc mai vẫn dày rậm như xưa, bộ Âu phục sẫm màu ôm sát cơ thể, cao ráo điển trai, nho nhã hơn người. Đối mặt với biến cố to lớn như thế, anh ta vẫn điềm tĩnh ung dung. Nhưng khóe mắt tiều tụy bi thương, làm người ta đau lòng xót xa.

Bởi vì mấy năm nay chưa một lần mơ thấy, hôm nay đột nhiên gặp lại, cứ ngỡ như còn trong cõi mộng.

Linh Tố đưa tay sờ mái tóc rối bù của mình, cô đang mặc trên người một chiếc áo rộng thùng thình nhàu nát. Không cần soi gương cũng biết bộ dạng lúc này của cô lôi thôi nhếch nhác thế nào, rất phù hợp với hình tượng mà Đồng Bội Hoa gán cho cô.

Một bà đồng chuyên buông lời xằng bậy lừa phỉnh đám đông.

Đoàn Giác bưng một cốc trà đến, nhẹ nhàng đặt trước mặt cô, định nói gì nhưng lại thôi.

Linh Tố cười khẽ, nói: "Trước đây tôi có quen họ, cũng năm, sáu năm không gặp mặt rồi. Không ngờ hôm nay lại gặp nhau trong hoàn cảnh này."

Đoàn Giác là người thật thà, nhưng anh không đần. Anh biết vào lúc này, cách làm hay nhất là ngậm miệng không nói gì cả.

Linh Tố cười với anh: "Có điều chuyện nào ra chuyện ấy." Cô quay sang hỏi Lý Quốc Cường, "Rốt cuộc chuyện là thế nào?"


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .